ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (03) - Khai Kinh
KHAI KINH GIÁC-MINH KIM-TIÊN, chào chư Đạo hữu lưỡng phái. Tịnh đàn, tịnh tâm, nghe: THI GIÁC ngộ Đạo mầu thoát khổ tâm, MINH khai Diệu-Pháp khả sưu tầm; KIM quang chiếu tỏa tri Cơ Tạo, TIÊN Phật giáng truyền Thánh bút lâm. Giờ nay là chí nhựt Ngọc-Hoàng Thượng-Đế truyền mạng lịnh, chuyển khai quyển ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO. Vậy thì chư Đạo Tâm phải chí kỉnh chí thành cầu nguyện ĐẤNG CHÍ-TÔN ban phước lành cho tất cả vạn linh “Giác ngộ Chơn-Truyền” thoát ly u khổ. Vậy Ngã báo tin trước cho chư Đạo Tâm sắp đặt chỉnh tề, nghiêm lịnh có THỈ-TỔ ĐẠI-TÔN-SƯ giáng phàm, cùng là TAM-THANH THƯỢNG-GIÁO ngự lâm, phê quyển ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO. Mỗi Đấng ấy lâm cơ thì chí kỉnh, chí thành, cúc cung thủ lễ. Chư Đạo Tâm tuân hành. Ngã xuất cơ. *** THI HỒNG mông phân định trược ly thanh, QUÂN-tử tri cơ tất đạt thành; LÃO luyện Chơn-Thân huờn Chánh-Giác, TỔ truyền Tâm-Pháp khả cần phanh. THẦY mừng các con. Thầy ban ơn lành cho các con. Giờ hôm nay vì lòng Từ-bi, Thầy thương xót cả chúng sanh nên phải nương gậy giáng Đàn, chỉ giáo cho rõ nguồn Đạo-Đức. THI ĐẠI-Đạo độ nhơn thoát hải trần, THỪA thanh thăng thượng dĩ Kim-Thân; CHƠN-Như phản bổn nghi tu kỷ, GIÁO khả hành chơn, khiết trược phân. THẦY rất vui mừng cho cả sanh linh. Trong thời kỳ Thiên ám, Địa hôn nầy mà may đâu có ngọn đuốc Thiêng-liêng soi sáng khắp Năm Châu bốn bể. Thầy rất mừng thay, vui thay, hân hạnh thay cho các con ! Thầy ban phước huệ cho mỗi con Đạo Tâm ráng lo tu luyện, lập Công, bồi Đức. Thầy thăng. *** THI THÁI-Cực Hư-Vô nhứt Khí thiêng, THƯỢNG thanh khinh, trọng trược ly kiền; ĐẠO mầu năng độ thành Tiên Phật, TỔ giáo Chơn-Ngôn thị hữu duyên. THẦY mừng trong hàng đệ tử cùng các đẳng chúng sanh. Thầy lấy làm vui mà đặng thấy ngày hạnh phúc chung cho nhơn loại. Vì lòng Từ-bi, ĐẠI-ĐỨC CHÍ-TÔN hạ mạng lịnh, chuyển khai ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO, độ rỗi Nguyên-Nhân phục hồi Cựu Vị. THI ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO chuyển lần Ba, Độ dẫn sanh linh đến Bửu-Tòa. Thoát khỏi mê đồ vui thắng cảnh, Đạo mầu chấn chỉnh Hội Long-Hoa. THẦY ban phước lành cho các đệ-tử và mừng cho các đẳng sanh linh. Thầy thăng. *** THI NGUƠN-Thần dục đắc hữu minh quang, THỈ khả phân thanh phản vị Càn; THIÊN thị Hà-Đồ Càn vi Chủ, TÔN chi vi Đạo thiểu tri tàng. THẦY mừng chư môn-đệ. TRƯỜNG THIÊN Thầy ngồi trước án ngó ra, Phút vừa mạng lịnh Bửu Tòa đem sang; Nên chi lật đật giáng Đàn, Chuẩn phê CHƠN-GIÁO lưu tràng độ dân, ĐẠI-THỪA, Ngọc-Đế ban ân, Chuyển Tâm Tánh thiện, bước lần nẻo ngay. Phật Tiên, Thần Thánh châu mày, Vì thương sanh chúng đọa đày trầm luân. Đã mê đắm tục quen chừng, Lạc xiêu Ngoại-Đạo, máng chưn bẫy giò, Đời sao đời chẳng biết lo, Gây ra tội lỗi, khổ to nạn đầy? Ba phen vì Đạo, vì Thầy, (Cười...) ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO lần nầy tỉnh mê, Biết căn tầm lối băng về, Đoạn dây oan nghiệt, đặng kề Ngọc-Kinh. Bảo tồn tịnh luyện Nguơn-Tinh, Hiệp cùng Thần-Khí, điểm Linh phục hườn, Dùng phương chế thuốc luyện Đơn. Cho thành Đại-Giác Chơn-Nhơn phi phàm, Mùi đời đừng có mến ham, Phật Tiên phẩm ấy lên làm khó chi? Khuyên cùng sanh chúng tu đi !!! Coi trong phép nhiệm huyền ky thể nào? Chớ đừng luận biện thấp cao, Rồi không phanh-luyện, phải nhào lộn đa !!! THI Đa ngôn khuyên bỏ Tánh Tâm phàm, Chi đó mùi đời chỉ mến ham, Ham chuộng lợi danh sa Địa-phủ, Sao bằng Đạo-Đức cố công làm? Thầy ban ơn lành cho môn-đệ. Thầy thăng. *** THI LINH-quang chiếu diệu hiệp Thiêng-liêng, BỬU Pháp thần thông Chánh-Đạo truyền, THIÊN-Địa tuần huờn quy Bổn Tánh, TÔN thành cơ ngẫu phản huờn nguyên. Bần-Đạo mừng chư hiền đồ. Giờ hôm nay Bần-Đạo đắc lịnh Thượng-Hoàng, nên chi phải lật đật giáng phê Thánh Tựa. ĐẠI hóa Càn-Khôn hạo khí đơn, THỪA cao quán triệt Đạo minh tồn; CHƠN thành Lý mục khai Tâm Tánh, GIÁO hóa thức thời đắc Hội Nguơn.
Giải nghĩa bốn chữ ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO CƯỜI, cười.... Vì buổi đời Hạ-Nguơn, cơ tuần- huờn dĩ đáo, nên chi Đại-Đạo phục hưng, Chơn-Truyền phát khởi. Nhưng cõi trần ai là nơi chung chạ, ngọc trắng cát lầm, vàng thau lộn lạo, chánh hưng tà dậy, phàm Thánh lẫn nhau, chưa phân bạch hắc. Phật Tiên giáng thế thì ma quỷ cũng ra đời. Trời độ rỗi chúng-sanh, quỷ giựt giành nhơn-loại. Đó là thời kỳ Bá Đạo cạnh tranh, kẻ hữu phước Trời giành, người vô phần quỷ giựt. Ngày nay, Đức Chí-Tôn vì lòng bác-ái bao la mới ban cho đời một quyển Kinh “Đại-Thừa Chơn-Giáo” mà biện minh hư thiệt, giả chơn để giúp cho đời có thể tầm lối chánh, lánh đường tà mà thoát nạn chung trong trần cấu. Quyển Kinh nầy là hồi chuông giác ngộ, tiếng trống tỉnh mê, ngọn đuốc Nhựt-Nguyệt quang minh sáng soi khắp cả Càn-Khôn Thế-Giới. · Bốn chữ Đại-Thừa Chơn-Giáo có nghĩa lý rất cao siêu mầu nhiệm. - Chữ ĐẠI là lớn. Đã rằng lớn thì còn chi lớn hơn nữa? Nó có thể bao quát cả Càn-Khôn Võ-Trụ, nó cao thượng vô hình, không chi ở ngoài nó đặng. Đã vậy, nó còn có một cái nghĩa riêng về lẽ Đạo nữa. Nghĩa riêng ấy như vầy: Chữ ĐẠI là chữ Nhơn với chữ Nhứt. Chữ Nhơn là người, viết hai phết, tức là âm-dương hiệp nhứt; mà âm-dương hiệp nhứt thì phát khởi Càn-Khôn hóa sanh vạn vật. Vả, Nhơn là người, hễ người biết tu luyện cướp đặng cơ mầu nhiệm của Tạo-Công thì là Đắc Nhứt. Nhơn mà lại Đắc Nhứt nữa (chữ Nhơn thêm chữ Nhứt là ĐẠI) thì vĩnh kiếp trường tồn, diên-niên bất hoại. * Đắc Nhứt là gì? Nghĩa là đặng Một. “Một” tức là cái Pháp độc nhứt vô nhị, cái Pháp kín nhiệm huyền vi của Tiên Phật, khẩu truyền tâm thọ, để cổi xác phi thăng, siêu phàm nhập Thánh. Có câu: THIÊN đắc nhứt: Thanh; ĐỊA đắc nhứt: Ninh; NHƠN đắc nhứt: Thành. Trời đặng một ấy mà khinh thanh; Đất đặng một ấy mà bền vững; Người đặng một ấy mà trường tồn. - Chữ THỪA là phẩm bực. Cao thì cao tuyệt mù, thấp thì thấp tột đáy. Nó không giới hạn định phân. Nhỏ như hột cát, lớn tợ Thái Sơn. Nó bao quát Càn-Khôn Võ-Trụ. Thầy tùy theo trình độ tấn-hóa nhơn sanh mà ban hành Đạo-Đức. Bực thông minh trí huệ hay là hạ tiện thường nhơn cũng có thể tu theo được. - Chữ CHƠN là Chơn-Lý. Cái Chơn-Lý của Trời ban ra. Ai ở trong Trời Đất cũng phải tuân hành mạng lịnh. Hễ thuận tùng Chơn-Lý ấy thì đặng an nhàn tự-toại; còn bỏ xa Chơn-Lý ấy phải chịu khổ sở, ngu hèn. Hay cũng có nghĩa: Chơn là Chơn-Truyền. Truyền cái cơ Đạo bằng cách chơn thật, rõ ràng, không ẩn núp cao xa sâu kín mà làm cho chúng-sanh phải khó hiểu, khó tìm, rồi thất lạc chỗ Chơn-Truyền đi. - Chữ GIÁO là dạy. Dạy cho người đời rõ biết căn bản, Linh-Tánh phục hồi. Chữ Giáo là giáo hóa, giáo dục cho nhơn-quần xã-hội, phá mê những kiếp đã mang tội lỗi nặng nề. Nhờ cái cơ giáo mà loài người được tấn hoá một cách lẹ làng, bước đến nấc thang văn minh, tinh thần Đạo-Đức, đời nọ sang đời kia, liên tiếp mãi nhau, không bao giờ ngưng nghỉ. Còn nói tóm, bốn chữ “ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO” thì: ĐẠI-THỪA là phương pháp tu luyện cao trỗi hơn mấy độ bực Tiểu-Thừa, để riêng cho hạng người chán đời tầm Đạo, thoát kiếp luân-hồi, tầm nơi an nhàn, thanh tịnh là cảnh Bồng Lai. Nhưng phép Đại-Thừa đó thuộc về Tâm-Pháp Bí-Truyền, cái Thiên-Cơ bí mật của Thánh-Nhơn: Khẩu-khuyết Tâm-truyền để cho người tu cầu bất sanh, bất tử. CHƠN-GIÁO là cái cơ siêu hình bày tỏ lẽ Vô-Vi, Chơn-Lý, đem cái Phép chơn thật mà dạy đời tu hành cho khỏi nghịch với Thiên-Cơ, phạm vào đường tội quá. Có Chơn-Giáo là vì Tam-Giáo đã thất Chánh-Truyền; Ngày nay Đại-Đạo phải phục hưng, đem cơ mầu nhiệm để truyền dạy người đời được thoát kiếp trần ai, đoạn dứt mối dây luân-hồi quả báo, lấp biển khổ, đổ thành sầu, nhơn loại mới mong nhảy ra khỏi cái bầu tang thương biến cải được. Ấy là ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO. Bần Đạo ban ơn chung. Bần Đạo lui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét